Sách Ê-xơ-ra
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Giải Đáp

Sách Nê-hê-mi
Bài 1            Bài 15
Bài 2            Bài 16
Bài 3            Bài 17
Bài 4            Bài 18
Bài 5            Bài 19
Bài 6            Bài 20
Bài 7            Bài 21
Bài 8            Bài 22
Bài 9            Bài 23
Bài 10           Bài 24
Bài 11           Bài 25
Bài 12           Bài 26
Bài 13           Bài 27
Bài 14           Bài 28
Giải Đáp

Copyright 2008-2009 @NVBIBLE.NET. All Rights Reserved.
Nê-hê-mi
III. Xây Dựng Cộng Đồng Dân Chúa

Bài 1
Mối quan tâm về dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem
Nê-hê-mi 1:1-4

  1. Bối Cảnh và Lược Giải
    Nê-hê-mi là một vị quan trong triều vua Át-ta-xét-xe I.
    Quan dâng rượu là người rất thân cận và tin cẩn của vua vì người này phải nếm thử rượu trước khi dâng lên vua. Quan dâng rượu cũng là người cố vấn thường trực bên cạnh vua. Một người con cháu của những người lưu đày nay đã lên tới địa vị quan quyền trong triều vua Ba-by-lôn cho thấy dân Do Thái đã thăng tiến khá xa trong cuộc sống ly hương của họ. Nê-hê-mi có thể đã hồi hương như nhiều đồng hương của ông nhưng ông còn ở trong triều vua vì Chúa muốn sử dụng ông cho công việc của Ngài. Khi một người hoàn toàn dâng hiến đời sống mình cho Chúa sử dụng, Ngài sẽ chuẩn bị, sắp xếp người đó đúng việc, đúng chỗ và đúng lúc khi cần. “Hãy giao phó đường lối mình cho Chúa, Và tin cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành tựu.” Thi 37:5

    Chúa thường sử dụng người có lòng quan tâm đến dân Chúa, nước Chúa. Nê-hê-mi dù sống an toàn, thịnh vượng tại xứ người nhưng ông quan tâm đến những người sống sót hồi hương tại Giu-đa và hỏi thăm về họ khi có dịp. Ngoài ra Giê-ru-sa-lem không những là thủ đô hành chính, chính trị nhưng cũng là trung tâm thờ tự của tất cả mọi người Do Thái. Vì thế những người Do Thái ly hương thường thiếu đi một phần quan trọng trong đơì sống tâm linh, thờ phượng Chúa và không được dự những ngày lễ hội truyền thống tại quê hương của họ.

    Phước cho những người tín hữu của Chúa Cứu Thế, ngày nay con dân Chúa không cần phải về Giu-đa hay đến đền thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa nhưng chính thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa và chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào. (Giăng4: 23-24)

    Trong khoảng thập niên đầu của triều vua Át-ta-xét-xe tình hình trong đế quốc không được ổn định. Em vua đã phản loạn chống vua. Tại Ai-cập phong trào quốc gia cũng đứng lên đòi độc lập. Thống đốc tỉnh Xuyên Ơ-phơ-rát nổi lên chống vua nhưng sau đó hòa giải vơí vua. Giu-đa là một phần của tỉnh Xuyên Ơ-phơ-rát và là vùng độn giữa Ai-cập và Ba-by-lôn nên có tính cách chiến lược đối với đế quốc.

    Sách Nê-hê-mi chủ yếu nói về Nê-hê-mi và những công việc ông làm. Năm thứ hai mươi triều vua Át-ta-xét-xe tức là năm 445 TCN. Tháng Kít-lêu nhằm vào khoảng 15 tháng 11 đến 15 tháng 12 Dương lịch. Su-san là một thành phố lớn của Elam, nằm về phía tây nam Iran ngày nay.

    Nê-hê-mi hỏi thăm về tình hình của những người ly hương đã trở về Giu-đa trước đây. Đối với người Do Thái, Chúa đã cho họ một quê hương tại vùng Pha-lê-tin (Trung Đông) cho nên sống ly hương dù là sung túc, thịnh vượng cũng không phải là cuộc sống lý tưởng. Giê-ru-sa-lem là nơi Chúa chọn cho đền thờ của Ngài tại đó, vì thế Giê-ru-sa-lem lúc nào cũng là trung tâm thờ phượng của con dân Chúa thơì Cựu Ước.

    Cũng như Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi biết rõ đây là thời gian Chúa hoàn thành lời hứa của Ngài cho dân tộc ông như lời tiên tri Giê-rê-mi (29:10) đã chép. Dù một số người Do Thái đã trở về Giu-đa cùng với Xô-rô-ba-bên và sau đó một số khác trở về cùng Ê-xơ-ra nhưng những lời báo cáo của Ha-na-nia cho thấy dân chúng đa số vẫn ở trong tình trạng bi đát và nhục nhã. Vào thời này tường thành vững chắc là phương tiện phòng thủ hữu hiệu. Dân Do Thái hồi hương là cộng đồng thiểu số ngay trong quê hương của mình; lực lượng đã ít, lại không có thành bảo vệ nên có lẽ họ vẫn bị những dân bản xứ trong tỉnh ghen ghét, hà hiếp.

    Sau khi nghe tình trạng bi đát của dân chúng tại Giu-đa và tường thành Giê-ru-sa-lem bị đổ nát, Giê-rê-mi cảm thấy buồn phiền, đau khổ cho quê hương, dân tộc. Khi buồn khổ Giê-rê-mi đã than khóc, kiên ăn và cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.

  2. Câu Hỏi Thảo Luận
    1. Dù đang ở địa vị cao, sống sung túc thịnh vượng , thái độ của Nê-hê-mi đối với dân Chúa và thành Giê-ru-sa-lem như thế nào ?
    2. Dù là một vị quan trong triều đình Ba-by-lôn, đơì sống của Nê-hê-mi vẫn thiếu thốn những gì?
    3. Theo Kinh Thánh (Giô-suê 1:8; Giê-rê-mi 29:11-13; Giăng 10:10) thế nào là một đơì sống sung mãn, thịnh vượng và thành công?
    4. Đức Chúa Trời thường đại dụng những người nào?
    5. Bạn có quan tâm đến đời sống của những tín hữukhác trong hội thánh không? Tại sao? Bạn có quan tâm đến tình trạng chung của hội thánh Chúa ngay trong quê hương mình không? Tại sao?
    6. Khi biết đuợc tình trạng bi đát của dân Chúa và tường thành Giê-ru-sa-lem Nê hê-mi đã phản ứng như thế nào?
    7. Bạn đang làm gì trong tình trạng của con dân Chúa và hội thánh Chúa tại quê hương mình?