Bài 48
Cái Chết của Chúa Cứu Thế
Giăng 19:17-42
I.Lược Giải Bối Cảnh
Thập tự giá: Hai khúc gỗ đóng vào nhau thành hình chữ thập. Người ta đóng đinh hai tay và chân tử tội vào cây thập tự và dựng đứng lên cho đến chết. Đây là hình phạt của người La Mã dành cho những tử tội không phải là công dân La Mã thời đầu kỷ nguyên. Công dân La Mã sẽ bị xử tử bằng cách chặt đầu. Người Do Thái xử tử tội nhân bằng cách ném đá.
Vua dân Do Thái: Phi-lát chỉ muốn ghi rõ tội danh của tử tội để biện minh cho bản án tử hình của mình và để tường trình với chính quyền La Mã. Nhưng điều này lại xác nhận vai trò thật sự của Chúa Cứu Thế. Những thầy tế lễ và giới lãnh đạo Do Thái thì cho rằng Chúa Giê-su tự xưng như thế nhưng họ và dân chúng không thừa nhận. Tuy nhiên Phi-lát với thẩm quyền của đế quốc La Mã đã minh xác rằng Chúa Giê-su chính là Vua của dân Ngài.
Chia nhau áo của Chúa: Giăng ghi lại từng chi tiết nhỏ đã được ứng nghiệm theo Lời Kinh Thánh Cựu ước trên đời sống, chứcvụ và ngay cả những chi tiết khi chết của Chúa Cứu Thế.
Chúa Giê-su nhờ Giăng nuôi dưỡng bà Ma-ri: Bà Ma-ri vốn quê ở Na-xa-rét, miền Ga-li-lê và gia đình (kể cả các em Chúa ) không lấy gì làm sung túc lắm cho nên có lẽ khi đi xuống Giê-ru-sa-lem ở miền nam thì không thể mang gì nhiều để sống ở xứ lạ quê người. Đây có lẽ là lý do Chúa Giê-su đã yêu cầu môn đệ Ngài yêu quý, tức là Giăng, một người khá giả để chăm sóc bà Ma-ri trong lúc tuổi già.
Lúc đầu Chúa Giê-su không chịu uống rượu giấm, là một phương cách giúp tử tội bớt đau đớn, nhưng giờ đây Ngài biết Ngài sắp chết nên kêu lớn tiếng để những người chung quanh biết rằng Ngài là người sống và sẽ chết thật sự chứ không phải là một linh nhập vào xác chết.
Đức Giê-su thốt lên: Xong rồi!: Đối với thế gian Chúa Giê-su chết vì bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng đối với Đức Chúa Cha đây là một sứ mệnh đền tội cho nhân loại được hoàn thành, một chiến thắng của Đức Chúa Con.
Sự chết của Chúa Giê-su là một cái chết thật, không phải chỉ ngất xỉu hay chết trong giây lát. Cái chết của chúa Giê-su không những là một sự kiện thật nhưng còn được xác nhận bằng một vết đâm của một người lính La Mã chuyên nghiệp. Theo vị thế mô tả trong Phúc Âm thì người lính La Mã đã đâm xuyên qua tim và phổi tử tội, vì thế với vết giáo đâm này không tử tội nào có thể sống sót.
Người Do Thái sợ ngày lễ của họ bị ô uế vì các tử tội hay các xác chết treo trên cây trong ngày lễ nên xin phép giết chết những tử tội và chôn cất trước ngày lễ. Điều mỉa mai trong biến cố này là điều những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã không ngần ngại dùng thủ đoạn gian ác sát hại một người vô tội và giờ đây họ lại xin phép để kết thúc đời sống tử tội cho nhanh để không làm ô uế ngày lễ tôn giáo thánh của họ!
Giô-sép người làng A-ri-ma-thê: Một người giàu có, hội viên của hội đồng quốc gia Do Thái đã bí mật tin Chúa Giê-su (Mat 27:57; Mác 15:43).
Ni-cô-đem, một môn đệ bí mật khác, đem nhựa thơm và lô hội đế để ướp xác Chúa Giê-su, tuy nhiên số lượng dược thảo khá nhiều cho một người thường. Có thể Ni-cô-đem và Giô sép đều là những người giàu có và họ muốn chuẩn bị một lễ chôn cất Chúa Giê-su xứng đáng với một vị vua.
Giăng đề cập đến ngôi mộ mới chưa chôn cất ai đúng như điều Kinh Thánh đã tiên tri. (Isa 53:9)
II.Câu Hỏi Thảo Luận
- Sự việc Phi-lát cho viết : “Vua dân Do Thái” nói lên ý nghĩa gì?
- Hãy nêu lên một vài điều tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước đã ứng nghiệm trên Chúa Giê-su trong những giây phút chót của Ngài trên trần thế? Điều này xác nhận điều gì về Chúa Cứu Thế?
- Tại sao Chúa Giê-su nhờ Giăng, môn đệ Ngài yêu quý nuôi dưỡng mẹ mình (bà Ma-ri)?
- Hãy bình luận thái độ của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái khi họ sợ ngày lễ thánh của họ bị ô uế?
- Tại sao Giăng ghi chép sự kiện một tên lính La Mã dùng giáo đâm chúa Giê-su?
- Theo bạn tại sao Giăng ghi chép sự việc hai môn đệ bí mật (Giô-sép và Ni-cô-đem) lo việc chôn cất Chúa Giê-su?
- Tại sao Giăng đã cẩn thận ghi chép sự kiện rằng Chúa Giê-su đã chết thật, được chôn cất đúng theo thủ tục chôn cất của người Do Thái? Tại một địa điểm chính xác?