Bài 23
Người Phụ Nữ Phạm Tội
Giăng 8:1-11
I.Lược Giải Bối cảnh
Chuyên gia Kinh Luật: Vào thời cổ người biết đọc biết viết tương đối ít nên những người này mới có khả năng học hỏi, nghiên cứu Kinh Thánh. Chuyên gia Kinh Luật làm ba nhiệm vụ:
1/ Gìn giữ Kinh Luật. Nghiên cứu, học hỏi, sao chép và truyền bá Kinh Luật.
2/Thu nhận và dạy học trò về Kinh Luật.
3/Được cử vào Hội Đồng quốc gia hay là quan án xét xử nhiều vấn đề vì họ biết Kinh Luật.
Luật Môi-se: Năm sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Luật Môi-se Lê-vi 20:10; Phục 22:22 kết án tử hình người phạm tội ngoại tình.
Những chuyên gia Kinh Luật là những người thông thạo Kinh Luật nên họ định thông đồng với người Pha-ri-si, là những người sùng đạo để âm mưu gài bẫy bắt Chúa Giê-su. Biến cố này mang nhiều yếu tố dàn dựng để sập bẫy Chúa khi họ nhờ Chúa như là một giáo sư xét xử tội ngoại tình.
Kinh Luật Môi-se nói rõ bản án chỉ có giá trị khi có bằng chứng minh bạch. Trong trường hợp này chỉ có người đàn bà bị tố cáo, người đàn ông không được nhắc đến.
Chúa Giê-su bị đặt trước hai nan đề nghiêm trọng. Nếu Chúa Giê-su tuên án tử hình người đàn bà thì Ngài sẽ bị chính quyền La Mã truy tố vi phạm luật La Mã. Nếu Ngài không lên án người đàn bà phạm tội thì Ngài dạy điều trái với luật Môi-se.
Chúa Giê-su đã không trả lời họ, Ngài cúi xuống lấy tay viết trên mặt đất. Giăng không ghi rõ Ngài viết hay vẽ gì trên mặt đất. Nhiều người cho rằng Ngài viết mười Điều Răn trên mặt đất, nhưng không có điều gì bảo đảm là Ngài viết mười Điều Răn; đây chỉ là điều ước đoán. Một số khác cho rằng Ngài viết xuống đất những gì Ngài nói với họ sau đó.
Lời đề nghị của chúa Giê-su về cách xử án người đàn bà không phủ nhận tội lỗi của người đàn bà và hình phạt tương xứng và hợp với Kinh Luật nếu có. Nhưng Chúa Giê-su cũng nêu lên hai vấn đề khác, thứ nhất là lương tâm của người tố cáo. Người xứng đáng kết án và hành quyết người phụ nữ kia phải là người hoàn toàn vô tội; dĩ nhiên không ai thành thật với lương tâm nghĩ rằng mình hoàn toàn vô tội. Thứ hai, rõ ràng biến cố này là một sự dàn xếp để bắt bẻ sự phán xét và lời nới của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su cho thấy những nhân chứng có thể phải chịu trách nhiệm về hành động vu cáo, sát nhân của họ. Đây là một hành động nghiêm trọng và mang lại hậu quả nghiêm trọng. Vì thế những người chuyên gia Kinh Luật lẫn người Pha-ri-si đều lần lược bỏ đi. Giăng ghi chú, người lớn tuổi đi trước vì họ là người suy nghĩ chín chắn và thấy rõ hậu quả tai hại của hành động này.
Chúa Giê-su bảo: “Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa.” Chúa Giê-su không lên án nhưng Ngài cũng không dung dưỡng tội lỗi. Chúa Giê-su không xác định rõ tội lỗi của người đàn bà này, Ngài chỉ nói tổng quát, nhưng theo bối cảnh câu chuyện rất có thể Ngài nói đến tội ngoại tình như những người kia tố cáo. Quan điểm của chúa Giê-su là rõ ràng: Chúa phân biệt rõ hành động tội lỗi và công chính. Chúa khuyên người đàn bà: Đừng phạm tội nữa. Ăn năn, thay đổi.
II.Câu Hỏi Thảo Luận
- Hãy nêu lên những yếu tố chứng tỏ đây là một âm mưu hại Chúa Giê-su?
- Tại sao những người trí thức, biết nhiều về Kinh Thánh và sùng đạo nhưng vẫn phạm tội?
- Người đàn bà này có tội thật sự không? Tại sao?
- Thái độ của Chúa Giê-su về vấn đề lên án và tội lỗi là gì?
- Bạn học được điều gì về thái độ và hành động đối với vấn đề tội lỗi trong xã hội ngày nay?