Bài 19
Chúa Giê-su là Bánh Hằng Sống
Giăng 6:22-66
I.Lược Giải Bối cảnh
Bên kia bờ biển: Thị trấn Ti-bê-ri-at ở về phía tây của hồ Ga-li-lê, thị trấn Ca-pha-na-um nằm về phía tây bắc của hồ.
Giăng muốn nói rõ sự kiện dân chúng thấy rõ Chúa Giê-su không cùng xuống thuyền với các môn đệ ở bên này bờ hồ gần thị trấn Ti-bê-ri-át, nhưng sau đó Ngài lại có mặt cùng các môn đệ ở Ca-pha-na-um, bên kia hồ.
Thức ăn còn đến sự sống vĩnh phúc: Chúa Giê-su tuyên bố: “Chính Ta là bánh hằng sống”.(6:35) và “Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời.” Mat 4:4
Tôi phải làm gì để được làm việc của Đức Chúa Trời: Người Do Thái mong rằng Chúa Giê-su sẽ chỉ cho họ những công việc gì họ phải làm để được công đức từ Đức Chúa Trời. Đây là quan niệm của hầu hết các tôn giáo, kể cả Do Thái giáo. Chúa Giê-su không hoàn toàn bài bác ý niệm này nhưng Ngài dạy rằng:
“Làm việc của Đức Chúa Trời là tin Đấng mà Ngài đã sai đến.”: Tin Chúa Cứu Thế một cách nghiêm túc và đúng cách tức là làm công việc của Đức Chúa Trời vì hành động của chúng ta phải xuất phát từ đức tin, được hướng dẫn bởi đức tin và hợp với đức tin nơi Ngài, Con Đức Chúa Trời.
Bánh ma-na trong đồng hoang: Đức Chúa Trời đã ban bánh ma-na mỗi ngày cho dân chúng khi họ thoát ra khỏi Ai-cập và đi trong sa mạc để đến đất hứa. (Xuất Hành 16)
Con hay Con Đức Chúa Trời: Một danh hiệu của Chúa Cứu Thế chỉ về thần tính của Ngài. Vị trưởng tế trong hội đồng tôn giáo Do Thái đã kết án tử hình chùa Giê-su vì Ngài công nhận rằng mình là Con Đức Chúa Trời (Mat 26:63-66).
Giê-su con Giô-sép ..cha mẹ anh ấy chúng ta đều biết cả: Những người này ở Ti-bê-ri-at và Ca-pha-na-um tức là vùng Ga-li-lê nơi chúa Giê-su được trưởng dưỡng và sinh sống cho nên họ có thể biết rõ gia thế của Ngài. Điều này cho thấy Giô-sép đã đem bà Ma-ri về chung sống với mình như một gia đình bình thường. Tuy nhiên chỉ có một số ít môn đệ của Chúa biết rõ Ngài được thọ thai bởi trinh nữ Ma-ri và Giô-sép chỉ là cha nuôi của Ngài. (Xem Ma-thi-ơ và Lu-ca)
Chúa Giê-su đã làm phép lạ hóa bánh cho trên mười ngàn người ăn nhưng đa số vẫn muốn Ngài làm “dấu lạ” khác nữa để cho họ tin. Đám đông dân chúng muốn Chúa làm phép lạ ban bánh cho họ như Đức Chúa Trời đã ban ma-na cho tổ tiên họ trong sa mạc trong 40 năm. Người Do Thái chỉ nghĩ đến vấn đề cung cấp thực phẩm vật chất vĩnh viễn cho đời sống tạm bợ, ngắn ngủi này nhưng Chúa Giê-su muốn họ thấy và tin một Chúa Cứu Thế tâm linh, cung cấp thực phẩm tâm linh cho sự sống đời đời.
Nhiều nhà giải kinh cho rằng Giăng ghi lại chương này trong Phúc Âm của ông để dạy về lễ Tiệc Thánh. Tuy nhiên đoạn Kinh văn này cũng như nhiều đoạn kinh văn khác nữa dạy về ý nghĩa thuộc linh của thân và huyết của Chúa Cứu Thế là điều không ai chối cãi được. Nhưng hội đường Ca-pha-na-um với nhiều người Do Thái chống đối và không tin Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a của họ, cho nên đây không phải là chỗ và lúc Chúa Giê-su thiết lập lễ Tiệc Thánh.
Đời sống, sự dạy dỗ và các dấu lạ Chúa Giê-su làm là để cho dân chúng “nhận ra Con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc.” Dù Chúa Giê-su đã sống , dạy dỗ và làm nhiều dấu lạ giữa họ nhưng họ vẫn chưa nhận ra Ngài chính là Đấng Mê-si-a Đức Chúa Trời sai đến và tin theo Ngài.
Chúa Giê-su chính là bánh hằng sống cho nhân loại, tin Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế đến thế gian để hy sinh chịu chết thay cho nhân loại tức là “ ăn thịt Chúa và uống huyết Ngài”, nói một cách biểu tượng .
Trên phương diện quyền chủ tể tuyệt đối, nếu Đức Chúa Trời không muốn và không ban ân sủng của Ngài cho nhân loại thì không ai có thể được cứu rỗi cả. Nhưng trong ân sủng của Đức Chúa Trời những người được cứu sẽ đến với Chúa, nhận ra rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế và tin cậy Ngài.
Những người Do Thái đã thấy Chúa Giê-su bày tỏ quyền năng siêu nhiên của Ngài để hóa bánh ra cho họ ăn, nhưng họ vẫn không nhận thấy nguồn gốc và bản chất siêu nhiên của Ngài. Giăng cho thấy những người này chỉ biết bề ngoài gia đình của chúa Giê-su nhưng không biết sự giáng sinh do người mẹ đồng trinh của Ngài.
Đức Thánh Linh là Đấng ban sự sống tâm linh. Người nào tiếp nhận lời của Chúa tức là tiếp nhận sự mạc khải của Đức Chúa Trời mới có thể thấy được bản chất thuộc linh của Chúa Cứu Thế và tin cậy Ngài để được sự sống vĩnh phúc. Người thể xác và phàm tục không thể hiểu và nhận thấy con người và những hoạt động thuộc linh của Chúa Cứu Thế.
Giăng cho thấy vào lúc đó có rất nhiều người theo Chúa Giê-su, nhưng chỉ có ít người thật sự tin cậy Ngài và theo Ngài cho đến cùng. Một số người dù được gọi là “môn đệ” của Chúa nhưng đã không hiểu nổi bản chất, mục đích thuộc linh của Chúa Cứu Thế nên đã rút lui, không theo Ngài nữa.
II.Câu Hỏi Thảo Luận
- Tại sao Giăng ghi chú rõ rằng dân chúng thấy Chúa Giê-su không xuống thuyền với các môn đệ (ở bờ phía Ti-bê-ri-át) để qua bên kia hồ nhưng lại thấy Ngài ở bên kia bờ hồ phía Ca-pha-na-um?
- “Thức ăn hay hư nát” là gì?
- “ Thức ăn còn đến sự sống vĩnh phúc” là gì?
- Theo Chúa Giê-su, thế nào là “làm việc của Đức Chúa Trời”?
- Theo các câu 35-40 một người phải có những hành động nào để được sự sống vĩnh phúc?
- Chúa Giê-su muốn nói gì khi Ngài phán : “các người ăn thịt của Con Người và uống huyết của người” ?
- Tại sao “nhiều môn đệ của Ngài rút lui, không theo Ngài nữa”?