![]() Copyright 2008-2009 @NVBIBLE.NET. All Rights Reserved.
Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn Giăng 6:1-15 I.Lược Giải Bối cảnh Hồ Ga-li-lê: Tên địa phương. Hồ này cũng có tên chính thức là Ti-bê-ri-át. Người ta cũng có thể gọi tên hồ theo tên thị trấn Ti-bê-ri-át ở gần biển hồ . Lễ Vượt Qua: Lễ kỷ niệm người Do Thái thoát ra khỏi Ai-cập để lập quốc tại vùng đất hứa đượm sữavà mật như Chúa hứa cho họ. Sự kiện Chúa hóa bánh cho đám đông người Do Thái cũng nói lên sự kiện Ngài có quyền cung ứng đầy đủ thực phẩm thể chất lẫn tâm linh. Đồng Đê-na-ri: Đồng tiền trị giá một ngày công của một lao công trung bình thời ấy. Bánh lúa mạch: Loại bánh làm từ bột lúa mạch, là thức ăn căn bản của người bình dân. Vào thời ấy tại Trung Đông bánh lúa mạch và cá là thức ăn thường ngày của người bình dân. Bánh mì và thịt thì đắt tiền hơn. Năm ngàn người đàn ông: Theo phong tục thời ấy người ta chỉ đếm đầu đàn ông. Vì thế số người đang có mặt tại đó có thể lên đến mười ngàn người nếu kể cả phụ nữ và trẻ em. Tại vùng này vào mùa Lễ Vượt Qua cỏ bắt đầu mọc trên các ngọn đồi vì thế người ta có thể ngồi dọc theo sườn đồi để nghe Chúa đứng trên đỉnh đồi giảng dạy. Đức Giê-su cầm bánh, cảm tạ Đức Chúa Trời: Theo phong tục do Thái, người trưởng gia đình Do Thái thường cảm tạ trước hay sau bữa ăn. Vị tiên tri: Đám đông có thể nghĩ đến lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh Cựu Ước rằng Ngài sẽ ban cho dân Do Thái một vị tiên tri giống như Môi-se (Phục 18:15). Phép lạ này được cả bốn Phúc Âm ghi chép, như thế chứng tỏ nó đã đem lại một ấn tượng mạnh trong tâm trí các môn đệ hay nó có một mục đích rõ rệt mà các Sứ Đồ đều hiểu rõ và truyền lại cho con dân hội thánh Đức Chúa Trời. Một số nhà giải kinh tự do cấp tiến (Liberals) cho rằng phép lạ chỉ xảy ra trong tâm trí các môn đệ. Chúa giê-su khích động tấm lòng rộng rãi, vô vị kỷ của con người và khi những người này thực hành tấm lòng chia sẻ rộng rãi đó, “phép lạ” xảy ra trong tâm trí mọi người. Một số khác cho rằng phép lạ này là biểu tượng của lễ Tiệc Thánh, mỗi người chỉ nhận tượng trưng một chút bánh và nước nho nhưng tất cả đều thỏa lòng. Cả hai cách giải thích này đều nặng thành kiến theo thế giới quan phản siêu nhiên nên tìm cách giải thích sao cho hợp với “khoa học thực nghiệm và tâm lý”. Cách giải thích tự nhiên và rõ ràng nhất là chấp nhận những gì Giăng ghi lại là sự thật. Giăng gọi biến cố này là “dấu lạ”, tức là ông muốn nói đến mỗi hành động Chúa Giê-su làm đều mang ý nghĩa tâm linh và thần học; nhưng những điều này hoàn toàn dựa trên những dữ kiện thật sự và không có lý do gì khiến chúng ta phải cho rằng Giăng và ba trước giả của ba Phúc Âm kia đã tự tạo ra những việc hư cấu này để dạy đạo đức. Dấu lạ là những hành động siêu nhiên đầy ý nghĩa để chứng tỏ rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si-a của người Do Thái và Chúa Cứu Thế của nhân loại. Chúa Giê-su hỏi các môn đệ để hướng dẫn họ đế sự hiểu biết sâu xa và thiêng liêng về Ngài và về Vương Quốc Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ các môn đệ của chúa dù tin theo Ngài nhưng sự hiểu biết tâm linh cũng không hơn gì đa số người Do Thái thời bấy giờ. Đố diện với vấn đề thực phẩm cho đám đông, Phi-líp nghĩ đến vấn đề tài chánh, bao nhiêu tiền mới đủ để mua số bánh lớn. An-rê khi đối diện với nhu cầu thực phẩm lại nghĩ đến số lượng cung cầu, số lượng bánh và cá họ đang có quá ít. Cả hai môn đệ lẫn tất cả những người khác đều chưa biết Chúa Giê-su là ai. Chúa Giê-su không những có quyền năng để ban bánh mạch nha và cá cho đám đông dân chúng nhưng Ngài cũng chính là Đấng Mê-si-a đến để ban bánh hằng sống cho dân Do Thái và cho nhân loại. Sau này Giăng và các môn đệ Chúa đã hiểu rõ Chúa Giê-su là ai nên ông ghi lại phép lạ hóa bánh này và gọi nó là “dấu lạ”. Khi ghi lại câu chuyện hóa bánh này, Giăng cũng ghi lại một vài chi tiết khá thú vị. Đây là bằng chứng chứng tỏ Giăng là người chứng kiến tận mắt. Chúa lấy bánh cảm tạ và phân phát trước rồi đến cá. Đây là cách người vùng đó ăn. Giăng cũng cho thấy mỗi người đều ăn đầy đủ và tùy ý; không phải mỗi người đều được một phần bằng nhau. Sự chu cấp của Đức Chúa Trời luôn luôn đầy đủ cho mỗi người tùy theo nhu cầu riêng của từng người vì thế dù không nhất thiết là mỗi phần đều phải bằng nhau, nhưng hoàn toàn công bằng và thỏa mãn mọi nhu cầu của mọi người nên không ai than phiền. Phép lạ hóa bánh cho hàng ngàn người ăn cũng là dịp để nhắc nhở người Do Thái rằng tổ tiên của họ đã được Đức Chúa Trời ban ma-na trong sa mạc thể nào thì ĐấngMê-si-a của Ngài cũng có khả năng ban bánh vật chất lẫn tâm linh thể ấy. Dù có đầy đủ bánh và cá chúa Giê-su cũng không quên nhắc nhở môn đệ và dân chúng chớ phí phạm thực phẩm, tài nguyên Chúa ban cho chúng ta. Khi thấy phép lạ và được ăn bánh, cá no nê, đoàn dân nhận thấy rằng Chúa Giê-su chính là vị tiên tri mà họ mong đợi. Tuy nhiên sự nhận thức của họ vẫn ở trong phạm vi vật chất và chính trị phàm tục. Họ muốn ép Chúa lên làm vua cai trị họ. Một vị vua có quyền năng siêu nhiên như thế thì đất nước của họ sẽ có đầy đủ thực phẩm và hùng cường nh vương quốc thời vua Đa-vít và Sa-lô-môn. Tuy nhiên Chúa Giê-su là Vua của Vương Quốc Đức Chúa Trời chứ không phải đế quốc Do Thái ở trần gian. Vì thế cho nên Chúa Giê-su lánh khỏi họ và lên núi một mình. Sứ Đồ Giăng ghi nhận biến cố này cho thấy một sự oái ăm mỉa mai ở đây. Những người Do Thái muốn Con Đức Chúa Trời làm vua một vương quốc phàm tục của họ nhưng không được nhưng đồng thời họ cũng mất luôn cả Vương Quốc Đức Chúa Trời muốn ban cho họ. II.Câu Hỏi thảo Luận
|