Copyright 2008-2009 @NVBIBLE.NET. All Rights Reserved.
Bài  10                                        

Chúa Giê-su và Giăng Báp-Tít
Giăng 3:22-36

I.Lược Giải Bối cảnh
Ngài cùng họ..và làm phép báp-tem: Thật ra chính Chúa Giê-su không làm phép báp-tem nhưng các môn đệ Ngài làm. Xem 4:2-3
Ê-nôn, gần Xa-lim: Ngày nay người ta không biết chắc chắn địa điểm này; có lẽ là địa điểm gần Beth Shan, khoảng 8 dặm hay 13 Km về phía tây sông Giô-đanh.

Vì ở đó có nhiều nước: Câu này ám chỉ các môn đệ của Chúa Giê-su  và Giăng Báp-Tít đều thực hiện lễ Báp-tem ở nơi có nhiều nước, tức là dưới sông hay suối. Vì vậy hình thức báp-tem thông thường của những người này vào thời ấy là nhận chìm xuống nước.

Giăng chưa bị bắt giam: Giăng Báp-tít sau này bị vua Hê-rốt bắt giam và giết chết. Xem Mat 14:1-12
Nghi lễ tinh sạch: Kinh Thánh Cựu Ước phân biệt điều thanh sạch và ô uế và quy định một số nghi lễ thanh sạch cho người dâng tế lễ và vào đền thờ, dự các thánh lễ. Người Pha-ri-si đặt thêm nhiều lệ thanh tẩy để thực hiện nguyên tắc thanh sạch như lệ rửa tay khi vào nhà. Xem Mác 7:1-4

Người được phái đến trước Ngài: Giăng Báp-tít xác nhận rằng ông được phái đến trước Chúa Cứu Thế, hay là  sứ giả thông báo trước về Chúa Cứu Thế cho dân chúng biết.

Đấng đến từ trên cao: Đây là một cách nói Đấng đến từ trời. Giăng Báp-Tít xác nhận bản tính siêu nhiên của Đấng Cứu Thế. Vì Ngài đến từ thiên đàng nên Ngài có thẩm quyền và biết những vấn đề thiên đàng. Còn những người ở dưới đất  chỉ có thể biết những vấn đề ở trần gian.

Giăng Báp-Tít Xác Nhận Chúa Giê-su đến từ Thiên Đàng
Chúa Giê-su và các môn đệ đến vùng Giu-đê, là vùng phía nam dọc theo sông Giô-Đanh. Một trong những lý do họ ở trong vùng này là vì ở đây có nhiều nước từ các sông nhánh của sông Giô-đanh hay suối nước để làm lễ Báp-tem. Các môn đệ của Giăng Báp-tít  báo cáo với ông rằng Chúa Giê-su và các môn đệ Ngài làm lễ Báp-tem cho dân chúng nhưng Giăng 4:2 cho biết chính các môn đệ của Chúa làm lễ Báp-tem chứ chính Ngài không làm lễ báp-tem cho dân chúng. Rất có thể các môn đệ của Chúa cũng làm lễ báp-tem cho dân chúng để ăn năn như  lễ báp-tem của Giăng Báp-Tít vì lúc này Chúa Giê-su chưa chịu chết và sống lại; Chúa Thánh Linh cũng chưa giáng lâm để ngự trong lòng tín hữu. Lễ Báp-tem Chúa Giê-su truyền cho môn đệ của Ngài thi hành (Mat 28:18-20) có ý nghĩa hoàn toàn khác với lễ Báp-tem của Giăng Báp-tít. Người nhận lễ Báp-tem của Chúa Giê-su không những chỉ ăn năn tội nhưng cũng phải tin cậy Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế của đời sống mình. Các môn đệ của Chúa được dạy hãy làm lễ Báp-tem nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời; và lễ báp-tem là biểu tượng của sự chết và sống lại với Chúa Cứu Thế (Rô-ma 6:1-11).

Trước giả Giăng đề cập đến vấn đề tranh luận giữa một người Do Thái và các môn đệ của Giăng báp-tít về nghi lễ tinh sạch. Trong thời này  một số người Do Thái rút lui vào sa mạc và sống thành những cộng đồng riêng biệt; một trong những cộng đồng đó là cộng đồng Qumran. Những người trong cộng đồng Qumran xây rất nhiều  hồ chứa nước và dùng cho lễ thanh tẩy hàng ngày; những người này cho rằng họsống thánh khiết hơn tất cả những người DoTthái thời bấy giờ kể cả những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ.

Các môn đệ của Giăng Báp-Tít cảm thấy thầy mình đang bị Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài thu hút nhiều người hơn. Nhưng Giăng Báp-tít thì lại thành thật và khiêm nhường hơn; ông công khai xác nhận vai trò tiền phong của mình và Chúa Cứu Thế là Đấng cao trọng hơn ông. Giăng Báp-Tít xác nhận một lần nữa rằng ông không phải là Chúa Cứu Thế và ông hài lòng, vui mừng trong vai trò của mình.

Nhiều người cho rằng Giăng Báp-Tít là người ghi lại đoạn văn này (31-36); một số lớn khác cho rằng trước giả Giăng viết đoạn này. Ông xác nhận rằng Chúa Cứu Thế là Đấng từ trời đến vì thế Ngài giảng dạy những điều về thiên đàng; còn những người khác, kể cả Giăng Báp-tít  là người  thuộc về thế gian nên chỉ có thể nói về những vấn đề thế gian. Giăng ý thức được rằng Chúa Cứu Thế cũng là chàng rể và dân Chúa hay hội thánh là cô dâu (IICôr 11:2; Êph 5:32) mà sau này Phao-lô mô tả và diễn giải nhiều hơn.

Vào lúc này Chúa Giê-su đã bắt đầu giảng dạy một thời gian, dù theo lời của các môn đệ Giăng Báp-tít thì Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài thu hút khá đông dân chúng; nhưng Giăng  nghĩ  rằng cả dân tộc Do Thái và thế gian sẽ nhận biết  và hoan nghênh Chúa Cứu Thế ngay, tuy nhiên lúc bấy giờ  họ vẫn chưa nhận thấy và chưa tiếp nhận sứ điệp của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su đến từ trời và rao truyền Lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su vốn là Ngôi Lời (Logos)  trở nên xác thịt và Ngài cũng tuyên bố rằng Ngài là “Chân Lý”(Giăng 14:6). Vì thế những điều Chúa Giê-su giảng dạy cũng là Lời Đức Chúa Trời như Kinh Thánh Cựu Ước là Lời Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su được Đức Thánh Linh hỗ trợ không giới hạn. Lu-ca ghi rằng ‘Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh’ (Lu-ca 4:14).  Mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và Đức Chúa Cha vô cùng sâu nhiệm đến nổi Đức Chúa Cha trao mọi sự trong tay Đức Chúa Con.  Giăng nói nhiều đến sự hiệp nhất của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Trong các câu Kinh Thánh này Giăng cho chúng ta thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời đang hoạt động trong đời sống và chức vụ của Chúa Giê-su. Điều này không những xác nhận rằng ai tin lời Chúa Giê-su là tin Lời Đức Chúa Trời nhưng cũng hàm ý: Ai tin Chúa Cứu Thế Giê-su là tin Đức Chúa Trời. Giăng ghi chép những biến cố này như là những dấu chứng cho  đến thời gian khi Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết để chứng minh rằng Chúa Giê-su chính là Con Đức Chúa Trời.  Thô-ma, một môn đệ hoài nghi nhất  khi thấy Chúa Giê-su phục sinh đã quỳ gối và tuyên xưng: “ Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con.” Giăng 20:28

Trước giả Giăng ghi nhận “Ai tin Con thì được sự sống vĩnh phúc.” Động từ “được” hay “có” ở thể hiện tại; vì thế ai tin cậy Chúa Cứu Thế nhận được sự sống vĩnh phúc ngay giờ phút người đó tin cho đến đời đời. Chúng ta quá chú trọng đến phương diện đời đời, vĩnh cửu sau khi chết cho nên thường gây ấn tượng rằng sự cứu rỗi là dành cho đời sống hay linh hồn sau khi chết. Điều này đúng nhưng không đầy đủ. Sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế là sự cứu rỗi toàn diện và đầy đủ cho cả đời sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai vĩnh cửu. Về quá khứ, tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đều được chúa tha thứ vì Chúa đã trả giá, đền tội cho chúng ta. Chúng ta không còn là tội nhân mang án phạt, chờ ngày thi hành bản án (cơn thịnh nộ) của Vị Thẩm Phán tối cao.  Trong hiện tại Chúa ban cho chúng ta một tâm linh mới và thay đổi đời sống tội lỗi, hư xấu cũ qua tiến trình thánh hóa đời sống cho đến khi toàn hảo như Chúa Cứu Thế. Về tương lai dĩ nhiên tín hữu , con dân Chúa sẽ được sự sống đời đời vinh quang, hạnh phúc trên Thiên Đàng với Chúa.

II.Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hãy giải thích sự khác nhau giữa lễ Báp-tem của Giăng và lễ Báp-tem Chúa Giê-su truyền cho môn đệ thi hành cho những người tin Ngài.
  2. Các nghi lễ thanh tẩy có làm sạch tội lỗi của một người được không? Kinh Thánh Tân Ước cho biết điều gì làm sạch tội lỗi của chúng ta? (1Giăng 1:7)
  3. Giăng Báp-tít xác nhận mình là ai? Thái độ của ông như thế nào về vai trò của mình?
  4. Giăng Báp-tít nêu  gương tốt cho chúng ta về những mỹ đức nào?
  5. Giăng Báp-tít đã làm chứng về những đặc tính nào của Chúa Giê-su?
  6. Người tin nhận Chúa Cứu Thế sẽ được sự sống vĩnh phúc vào lúc nào?
  7. Nếu bạn đã biết và tin cậy Chúa giê-su, bạn có làm chứng về Chúa Cứu Thế cho người khác không? Tại sao?


Giải Nghĩa Kinh Thánh
Phúc Âm Giăng

Chọn Bài

01   02   03    04   05
06   07   08    09   10

11   12   13    14   15
16   17   18    19   20

21   22   23    24   25
26   27   28    29   30

31   32   33    34   35
36   37   38    39   40

41   42   43    44   45
46   47   48    49   50

Bài Giải Đáp