![]() Copyright 2008-2009 @NVBIBLE.NET. All Rights Reserved.
Sự Đáp Ứng Của Người Tin Ngôi Lời Giăng 1:14-18 I.Lược Giải Bối cảnh Cư ngụ: Từ này có nghĩa là đóng trại và ám chỉ đến sự hiện diện của Chúa trong Đền Tạm vào thời Xuất Hành của dân Chúa trong sa mạc. Ân sủng: Những phúc lành Đức Chúa Trời ban cho một người nhưng không phải vì công đức hay thưởng công cho người đó và dù người nhận không có gì xứng đáng với ân phúc đó. Chân Lý: Sự thật, điều hiện thực, đúng như nó hiện hữu trong thực tế khách quan. Con Một: Một danh hiệu của Chúa Cứu Thế nói lên mối quan hệ đặc biệt, gần gủi, thân thiết sâu xa giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Kinh Luật: Ngũ Kinh do Môi-se trước tác của Kinh Thánh Cựu Ướùc. Từ Kinh Luật cũng có thể chỉ về cả Kinh Thánh Cựu Ước hay mạc khải chữ viết của Chúa cho loài người. Môi-se: Nhà lãnh đạo Chúa dùng để giải thoát dân Ngài thoát khỏi kiếp nô lệ tại Ai-cập và đồng thời cũng ban hành Kinh Luật, tức là năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước cho dân Do Thái. Những người tin tưởng Chúa Cứu Thế Mặc dù đa số dân Chúa cũng như thế gian thời bấy giờ không tiếp nhận Ngôi Lời khi Ngài ở giữa họ nhưng có một số người tin và tiếp nhận Ngài. Giăng mô tả rõ “Ngôi Lời đã giáng thế làm người”. Ngôi Lời vốn hiện hữu trước khi sáng thế nhưng trong một thời điểm của lịch sử nhân loại đã trở thành một người bằng xương bằng thịt như tất cả loài người. Đây là một điểm thần học hết sức quan trọng vào thời ấy vì vào cuối thế kỷ đầu tiên và đầu thế kỷ thứ hai có một số người chịu ảnh hưởng của phái triết học Tri Luận (Gnosticism) cho rằng Đấng Ky-tôn (Christ) vốn là thần linh vô hình đã ngự xuống và nhập vào con người mang tên Giê-su khi người này nhận lễ Báp-tem để trở thành Chúa Cứu Thế. Giăng minh định Đức Giê-su là một người bằng xương bằng thịt hoàn toàn nhưng Ngài cũng là Ngôi Lời vĩnh cửu. Giăng dùng động từ “cư ngụ’ hay đóng trại, một từ ngữ được dùng để chỉ sự hiện diện của Chúa trong Đền Tạm mà dân Chúa khiêng đi với họ suốt con đường giải thoát từ Ai-cập đến Đất Hứa. Chúa Cứu Thế đã đến và cư ngụ giữa dân Ngài. Trong thời Cựu Ước dân Chúa có Kinh Thánh Cựu Ước, tức là có chân lý của Đức Chúa Trời. Nhưng vào thời Tân Ước, người ta có đầy ân sủng lẫn chân lý; đặc biệt là cả ân sủng lẫn chân lý đều ở trong Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế Giê-su là hiện thân của ân sủng và chân lý trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Giăng dùng từ ngữ “chúng tôi” để chỉ đến số nhiều. Dù đa số dân Chúa lẫn thế gian đều từ khước Chúa Cứu Thế nhưng vẫn có một số người nhận thấy và tin tưởng Ngài. Những người này nhờ tin, đã thấy được vinh quang của Con Một Đức Chúa Trời. Một nhân vật quan trọng trong số những người tin Chúa Cứu Thế là Giăng Báp-Tít. Chính bản thân Giăng Báp-tít được nhiều người tôn trọng như một vị tiên tri. Giăng Báp-tít công khai tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế vốn cao trọng hơn ông và Ngài hiện hữu trước ông dù rất có thể ông biết rõ rằng Chúa Giê-su là người họ hàng ra đời sau ông. (Lu-ca 1 :5-24) Chúa Cứu Thế là Đấng ban ân phúc dồi dào cho nhân loại . Người Do thái rất hãnh diện vì họ nhận được Kinh Thánh, mạc khải của Chúa cho dân tộc họ và cho thế giới. Môi-se là người được Chúa dùng để ban Kinh Luật cho dân nhưng Môi-se chỉ là người chuyển đạt Kinh Luật, không bao giờ được đồng hóa với Kinh Luật. Trong khi đó ân sủng và chân lyđược hình thành qua và trong Chúa Cứu Thế. Nói một cách khác Chúa Cứu Thế Giê-su chính là ân sủng và chân lý. Trong thời Cựu Ước mạc khải của Chúa được các tiên tri ghi nhận và truyền lại cho dân chúng. Các tiên tri, ngay cả Môi-se chỉ là người nhưng Ngôi Lời là Đức Chúa Trời; Ngôi Lời đã giáng thế làm người với danh hiệu Con Một Đức chúa Trời, vì thế Ngài là Đấng mạc khải đầy đủ và toàn vẹn nhất về Đức Chúa Trời cho nhân loại. II.Câu Hỏi Thảo Luận
|