Bài 2
Nhân Chứng của Ngôi Lời
Giăng 1:6-13
I.Lược Giải Bối cảnh
Giăng: Đây là Giăng Báp-Tít, khác với Sứ Đồ Giăng và là trước giả Phúc Âm Giăng. Lu-ca nói nhiều về thân thế của Giăng Báp-Tít (Lu-ca 1:5-25). Một số học giả cũng cho rằng Giăng Báp-Tít là một trong những người Essense sống trong các cộng đồng biệt lập trong sa mạc miền nam Do Thái như cộng đồng Qumran.
Nhân chứng: Người chứng kiến sự việc và tường trình lại những gì mình chứng kiến tại tòa hay cho người khác biết như là những bằng chứng sống và thật.
Aùnh sáng: Aùnh sáng ở đây không phải là ánh sáng vật lý, ánh sáng mặt trời nhưng là ánh sáng tâm linh và thiêng liêng. Giăng Báp-Tít xác nhận rằng chính ông không phải là ánh sáng và làm chứng rằng Chúa Giê-su chính là ánh sáng tâm linh cho nhân loại.
Nước Ngài:
Nước Do Thái là đất nước do Đức chúa trời ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông.
Dân Ngài: Dân Do Thái.
Quyền: Từ ngữ “quyền” ở đây chỉ về thẩm quyền, quyền công dân, không phải quyền phép, năng lực.
Nhân Chứng của Ngôi Lời
Giăng Báp-tít công khai xác nhận rằng ông chỉ là một sứ giả tiên phong cho Chúa Cứu Thế, nhưng ông không quên xác nhận rằng chính Đức Chúa Trời đã sai phái ông. Giăng thừa nhận rằng chính ông không phải là ánh sáng nhưng là một nhân chứng từ Đức Chúa Trời sai đến để xác nhận ánh sáng thật đang soi sáng nhân loại.
Mục đích của những lời làm chứng về Chúa Cứu Thế của Giăng Báp-Tít là để cho mọi người biết và tin Chúa Cứu Thế. Trước giả Phúc Âm Giăng cho thấy ân huệ của Đức Chúa Trời thật dồi dào. Ngài dùng nhiều cách, nhiều người khác nhau để chuẩn bị tấm lòng và đưa dân Chúa, tức là dân Do Thái, và cả nhân loại đến chổ nhận biết và tin Đấng Cứu Thế.
Khi xác nhận rằng Chúa Giê-su là Ngôi Lời giáng thế, là sánh sáng thật đã đến thế gian, trước giả cũng hàm ý cho thấy dân Do Thái và nhân loại nói chung đang sống trong tối tăm tâm linh, dù cả dân Do Thái lẫn những dân tộc ngoại quốc khác đều đang có tôn giáo của họ. Đặc biệt là dân Do Thái, họ vẫn tự hào rằng họ có Kinh Thánh, là chân lý được mạc khải cho họ; họ là dòng dõi của Áp-ra-ham, người được Đức Chúa Trời chọn. Nhưng trước giả Giăng lại cho thấy một hình ảnh khác, sự tối tăm đang bao trùm nhân loại, kể cả dân Chúa.
Ngôi Lời đã đến thế gian trong con người của Chúa Giê-su, ngài đang hiện diện trong thế giới do Ngài sáng tạo nhưng nhân loại nói chung không nhận biết Ngài. Ngay cả dân của Chúa, tức là dân Do Thái lúc bấy giờ cũng không nghênh tiếp Ngài. Trước giả Phúc Âm Giăng trình bày bối cảnh tổng quát, tình trạng tâm linh của dân Chúa và của nhân loại nói chung. Tuy nhiên trước giả cũng cho thấy không phải tất cả dân chúa và toàn thể nhân loại đều từ khước ánh sáng thật hay Chúa Cứu Thế nhưng vẫn có một số người hoan nghênh ánh sáng và tin nhận Chúa Cứu Thế.
Nhân loại nói chung là con cái Đức Chúa Trời theo ý nghĩa là những sinh vật thọ tạo do Đức ChúaTrời tạo nên, chu cấp các nhu cầu để sinh sống, nhưng nhân loại đã bị cắt đứt khỏi mối quan hệ tâm linh gần gủi, thân thiết với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ.
Giăng cho thấy loài người muốn trở thành con cái Đức Chúa Trời với mối quan hệ tâm linh thân thiết, chặc chẻ, người ta phải tái lập lại mối quan hệ tâm linh gần gủi, thân thiết với Đức Chúa Trời bằng cách tin nhận Chúa Cứu Thế. Đức tin hay mối quan hệ tâm linh cá nhân và trực tiếp với Chúa Cứu Thế là điều kiện cần phải có để trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Trước giả Giăng cho thấy một người muốn trở thành con dân Đức Chúa Trời người đó phải có kinh nghiệm tái sinh tâm linh bằng cách tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cứu Thế của mình. Sự tái sinh tâm linh hay được quyền làm con cái Đức Chúa Trời hay công dân Thiên Quốc không phải là một vấn đề do huyết thống hay do ý định của một cặp vợ chồng, nhưng do ý chỉ thánh và yêu thương của Đức Chúa Trời. Người Do Thái cho rằng vì họ là dòng dõi theo huyết thống của Áp-ra-ham, người được Chúa kêu gọi và chọn lựa để lập một dân cho Ngài nên họ đương nhiên là con cái Đức Chúa Trời. Trước giả Giăng, Chúa Giê-su và sau này Phao-lô đều cho thấy đây là một giả định hoàn toàn sai lầm và nguy hại.
Trước giả Giăng cũng cho chúng ta thấy những người Do Thái tự hào rằng họ có tôn giáo thờ Đức Chúa Trời, vị Chân Thần duy nhất, là Chân Lý của nhân loại, cho nên họ đương nhiên là con cái Đức Chúa Trời; nhưng đây cũng là một điều sai lầm to lớn khác đưa đến những thảm học vô ngần cho dân tộc này. Một người, dù là người Do Thái theo truyền thống thờ tự Đức Chúa Trời hay người ngoại quốc thờ lạy các tà thần hay hình tượng đều cần phải tái lập mối quan hệ tâm linh với Đức chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế để trở thành con cái Đức Chúa Trời và công dân của Thiên Quốc.
Nguyên tắc để trở thành con cái Đức Chúa Trời hay là được tái sinh về phần tâm linh không phải chỉ áp dụng cho những người Do Thái theo huyết thống mà thôi nhưng cũng áp dụng cho tất cả nhân loại. Ngày nay có một số người tương tự như những nguười Do Thái xưa kia, tự hào rằng mình là “đạo dòng”, vì thế mình đương nhiên là con cái Đức Chúa Trời. Những người này nên chú ý kẻo sa vào sự sai lầm nguy hại như đa số những người Do Thái theo huyết thống xưa kia. Muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời hay muốn được tái sinh tâm linh mỗi người đều phải tái lập mối quan hệ tâm linh cá nhân và trực tiếp với Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đức Cứu Thế Giê-su.
Câu Hỏi Thảo Luận
- Tại sao lời chứng của Giăng Báp-tít về Chúa Giê-su có giá trị lớn lao?
- Khi giới thiệu Chúa Giê-su là ánh sáng thật soi sáng nhân loại, Giăng muốn nói lên điều gì?
- Câu 1:10 xác nhận một lần nữa Ngôi Lời hay Chúa Cứu Thế là Đấng nào đối với vũ trụ này?
- Nói chung thế giới và dân Chúa (dân Do Thái) đã đáp ứng như thế nào đối với sự giáng thế, nhập thể của Ngôi Lời trong Đức Chúa Giê-su?
- Muốn trở nên con cái Đức Chúa Trời mọi người, kể cả người Do Thái theo huyết thống, phải làm gì để tái lập mối quan hệ tâm linh với Đức chúa Trời?
- Theo Giăng, những người “đạo dòng” sinh ra là đã có đạo rồi! Sẽ tự động là con cái Đức Chúa Trời, có đúng không? Tại sao?